Lời khuyên bá tánh tu tâm, làm lành và sống theo đạo lý
Trong Sấm Giảng Quyển Nhì – Kệ Dân Của Người Khùng, Người xưa nhìn thấy cảnh đời nhiều đau khổ: dân chúng nghèo khó, mùa màng thất bát, giá gạo tăng cao, bệnh tật lại thiếu thuốc men. Người nghèo phải chịu cảnh đói rách, vợ con nương tựa vào nhau mà sống.
Thấy cảnh đời lầm than như vậy, Người xưa đem lòng thương dân, nhiều lần khuyên nhủ chúng sanh hãy sớm tỉnh thức, đừng mãi chạy theo tiền tài, danh lợi mà quên mất đạo làm người.
Giàu nghèo, thịnh suy đều đổi thay
Cuộc đời luôn biến chuyển, giàu nghèo và thịnh suy cũng không đứng yên. Hôm nay có thể giàu sang, ngày mai cũng có thể gặp cảnh khó khăn, trắng tay.
Vì vậy, người có tiền của không nên kiêu ngạo, càng không nên khinh thường người nghèo khó.
Điều đáng quý nhất của một con người không phải là tiền bạc, địa vị hay sự giàu sang, mà chính là đức hạnh.
Người xưa thương những người nghèo khó, đói rách và lương thiện; đồng thời khuyên người giàu có phải biết mở lòng thương xót, giúp đỡ những người đang gặp cảnh khổ.
Đạo làm người phải giữ chữ hiếu, chữ nghĩa
Người xưa dạy người nam phải biết trung, hiếu, nhân nghĩa; người nữ phải biết giữ gìn phẩm hạnh.
Con cái phải biết nhớ công ơn cha mẹ, hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ. Người nhỏ tuổi phải biết kính trọng người lớn tuổi. Trong cuộc sống, mọi người phải biết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
Đó chính là những điều căn bản của đạo làm người.
Tu hành không thể tách rời việc làm người. Nếu nói mình tu mà lại bất hiếu với cha mẹ, khinh người nghèo khó, làm điều hung ác thì cần phải nhìn lại chính mình.
Muốn tu hành trước hết phải sửa chính mình
Muốn tu hành thì trước hết phải biết sửa tâm, sửa tánh.
Bỏ điều dữ, làm điều lành.
Dẹp lòng tham, sân, si và sự ích kỷ.
Giữ tâm được trong sạch, sống chân thật, biết thương người và không làm điều tổn hại đến người khác.
Người xưa khuyên bá tánh phải biết tránh xa những điều làm cho tâm mình sa ngã như rượu chè, cờ bạc, ăn chơi và những thú vui làm tổn hại đến đạo đức.
Muốn tìm về đạo lý thì phải biết tỉnh thức, không để bản thân bị cuốn theo những ham muốn của thế gian.
Tu hành không chỉ ở hình thức bên ngoài
Người xưa cũng chỉ rõ rằng tu hành không nằm ở hình thức bên ngoài.
Không phải xây chùa thật lớn, đúc tượng thật to, làm lễ thật nhiều, đốt vàng mã hay đem tiền bạc cúng kiến thì có thể thay đổi được nghiệp của chính mình.
Nếu trong lòng vẫn còn tham lam, sân giận, ích kỷ, vẫn làm điều ác, thì dù tụng kinh, lạy Phật nhiều đến đâu cũng chưa phải là tu chân thật.
Phật không cần con người dùng tiền bạc để lo lót.
Điều quan trọng chính là cái tâm của mỗi người.
Nếu có tiền của, thay vì chỉ lo những hình thức lễ nghi, hãy biết giúp một người đang đói, giúp người nghèo khó, thương người bệnh tật và nâng đỡ người đang gặp hoạn nạn.
Một việc thiện được làm bằng lòng chân thành còn quý hơn những hình thức bên ngoài mà thiếu đi lòng nhân ái.
Đừng chạy theo mê tín, hãy tìm về chánh đạo
Người xưa khuyên chúng sanh đừng chạy theo tà đạo, mê tín và những điều dị đoan.
Việc tu hành cần trở về với đạo lý chân chính, biết sửa mình và sống tốt với mọi người.
Đừng nghĩ rằng chỉ cần cúng kiến, lễ bái hay làm những hình thức bên ngoài là có thể thay thế cho việc tu sửa tâm mình.
Tu thật tâm thì được thảnh thơi; tu giả dối thì vẫn lao khổ.
Muốn tu hành chân thật thì phải dẹp bỏ tính ích kỷ, tham lam, sân giận và mê muội; giữ lòng ngay thẳng, nhân ái và trong sạch.
Phật không ở đâu xa
Người xưa nói rằng:
Phật tại tâm, chớ có đâu xa.
Muốn tìm Phật thì trước hết hãy tìm lại chính mình.
Khi trong tâm có lòng từ bi, biết thương người, biết hiếu kính cha mẹ, biết làm lành tránh dữ, sống chân thật và không làm hại người khác, thì đó chính là lúc mình đang đi trên con đường hướng về Phật.
Vì vậy, niệm Phật không chỉ là đọc lên câu Nam Mô A Di Đà Phật bằng lời nói.
Niệm Phật còn phải thể hiện bằng chính cách mình sống mỗi ngày.
Tâm biết thương người thì lời niệm Phật mới có ý nghĩa.
Làm lành, tránh dữ thì mới thật sự đem đạo lý vào cuộc sống.
Có lòng nhân thì hãy giúp người đang khổ
Người xưa nhiều lần bày tỏ lòng thương đối với bá tánh nghèo khó.
Nếu thấy người khác đói rách mà mình có khả năng giúp đỡ, hãy mở lòng chia sẻ.
Nếu thấy người bệnh tật, tàn tật hoặc gặp hoạn nạn, hãy biết thương xót và nâng đỡ.
Đừng để việc tu hành chỉ dừng lại ở lời nói.
Có khi một phần cơm cho người đói, một sự giúp đỡ đúng lúc, một lời nói tử tế với người đang đau khổ lại chính là việc làm thể hiện lòng nhân thiết thực nhất.
Người xưa nhắc nhở rằng Phật chú trọng ở tâm ý chứ không phải vật chất.
Người xưa chịu tiếng “Khùng Điên” vì thương bá tánh
Người xưa xuống thế gian, chịu tiếng là “Khùng Điên”, chịu nhiều lời dị nghị nhưng vẫn không ngừng truyền dạy.
Không phải vì ham giàu sang hay danh lợi, mà vì thương bá tánh còn nhiều người chưa tỉnh thức.
Người xưa nhìn thấy cuộc đời nhiều biến động, thấy cảnh khổ của dân chúng nên hết lời khuyên nhủ.
Lời khuyên ấy không ép buộc ai.
Ai biết tỉnh tâm thì tự mình suy nghĩ, tự mình sửa đổi và tự mình bước trên con đường tu hành.
Đừng đợi đến lúc khổ đau mới biết hối hận
Cuộc đời luôn thay đổi. Những điều hôm nay tưởng như chắc chắn, ngày mai có thể đã đổi khác.
Bởi vậy, đừng chờ đến khi tai họa xảy ra mới biết hối hận.
Khi còn khỏe mạnh, còn có thời gian, còn có cơ hội thì hãy biết sửa mình.
Hãy tập sống hiền lành từ hôm nay.
Hãy tập thương người từ hôm nay.
Hãy tập hiếu kính cha mẹ từ hôm nay.
Hãy bỏ dần những điều xấu từ hôm nay.
Đừng để đến khi gặp cảnh nguy nan mới tìm đường tu tỉnh, bởi lúc ấy có thể đã quá muộn.
Những điều Người xưa khuyên bá tánh ghi nhớ
Mỗi người hãy tự nhắc mình:
Hiếu kính cha mẹ.
Thương yêu mọi người.
Giúp đỡ người nghèo khó.
Thương người bệnh tật, hoạn nạn.
Bỏ ác làm lành.
Xa mê tín dị đoan.
Tránh rượu chè, cờ bạc và những điều làm tâm sa ngã.
Dẹp lòng tham, sân, si và ích kỷ.
Giữ tâm trong sạch.
Một lòng niệm Phật và sống theo đạo lý.
Đó là những điều rất đơn giản nhưng nếu thật sự làm được thì chính mình đang từng bước sửa đổi cuộc sống của mình.
Tu không phải để hơn người
Tu không phải để hơn người.
Tu là để sửa mình.
Tu không phải để cầu giàu sang.
Tu là để tâm được sáng, lòng được lành.
Tu không phải chỉ để người khác nhìn thấy mình đang tu.
Tu là để chính mình trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Niệm Phật không chỉ nằm ở lời nói, mà phải được thể hiện bằng cách mình đối xử với cha mẹ, gia đình và mọi người xung quanh.
Nếu trong tâm có Phật mà ngoài đời không biết thương người, thì vẫn cần phải tự xét lại mình.
Nếu miệng niệm Phật mà lòng còn đầy tham, sân, si thì vẫn phải tiếp tục tu sửa.
Phật ở nơi tâm, Đạo ở nơi hành động
Qua những lời khuyên trong Sấm Giảng Quyển Nhì – Kệ Dân Của Người Khùng, điều quan trọng được nhắc đi nhắc lại là con người phải biết tỉnh thức và sửa mình.
Đừng quá mê đắm tiền tài.
Đừng kiêu ngạo vì giàu sang.
Đừng khinh người nghèo khó.
Đừng chạy theo hình thức và mê tín.
Hãy giữ đạo làm người, hiếu kính cha mẹ, thương yêu đồng loại, giúp đỡ người khổ, bỏ ác làm lành và giữ cho tâm được trong sạch.
Phật ở nơi tâm.
Đạo ở nơi hành động.
Tu là sửa mình.
Làm lành, tránh dữ.
Có lòng nhân thì biết thương người.
Đó chính là lời cảnh tỉnh và cũng là tấm lòng thương dân mà Người xưa muốn gửi lại cho bá tánh chúng sanh: hãy sớm tỉnh thức, tìm về chánh đạo, tu tâm dưỡng tánh và sống trọn đạo làm người.
Tải Trọn Bộ Sấm giảng Thi Văn giáo Lý PDF Tại Đây