" Đời còn chẳng có bao lâu, hãy rán lo tu niệm.”
Sấm Giảng Quyển Nhất gửi đến người đời một lời nhắc nhở sâu sắc: giữa cuộc sống nhiều biến chuyển, khổ đau và tranh giành, con người cần biết tỉnh tâm, quay về sửa mình, sống hiền lành, làm việc thiện và tu niệm khi còn có thể.
Bài viết này là phần diễn giải văn xuôi, giúp người đọc dễ hiểu hơn những tư tưởng chính được gửi gắm trong bài Sấm Giảng. Nội dung diễn giải không thay thế nguyên văn Sấm Giảng.
1. Cảnh đời biến chuyển và lời cảnh tỉnh
Đức Thầy nhìn thấy cuộc đời có nhiều biến chuyển. Con người sống giữa những cảnh bất an, khổ đau, tranh giành và tàn bạo. Có người chạy theo danh lợi, có người vì tiền bạc mà quên nghĩa tình. Có người miệng nói đạo lý nhưng trong lòng vẫn còn tham lam, sân giận và ích kỷ.
Vì thương chúng sinh, Đức Thầy xuống chốn phàm gian để nhắc nhở mọi người hãy tỉnh tâm, biết nhìn lại chính mình và lo tu hành.
Nhưng khi những lời cảnh tỉnh được nói ra, không phải ai cũng tin. Có người nghi ngờ, có người chế nhạo, có người xem thường.
Dù vậy, Ngài vẫn không bỏ cuộc. Bởi điều Ngài mong muốn không phải là danh tiếng hay tiền bạc, mà là mong cho bá tánh biết đường làm lành, biết tu niệm và tìm được con đường thoát khỏi khổ đau.
2. Đừng để danh lợi làm mất đi nghĩa tình
Đức Thầy từng trải qua cuộc sống giàu sang và hiểu rõ sức hấp dẫn của danh lợi. Nhưng càng nhìn sâu vào cuộc đời, Ngài càng nhận ra tiền tài và địa vị đều không bền lâu.
Giàu sang giống như nước trên nguồn. Khi gặp một cơn mưa lớn, dòng nước có thể trôi đi rất nhanh.
Vì vậy, điều đáng quý nhất không phải là có thật nhiều tiền bạc hay địa vị, mà là có một tấm lòng trong sạch, biết thương người và biết sống đúng đạo nghĩa.
Tiền bạc có thể mất. Nhà cửa có thể mất. Danh vọng cũng có thể mất. Nhưng những việc thiện mình đã làm và công đức mình vun bồi mới là điều đáng quý.
Bởi vậy, người đời đừng vì một chút lợi trước mắt mà đánh đổi nghĩa tình, đạo đức và sự bình an trong tâm.
3. Tu trước hết là tu cái tâm
Một trong những điều quan trọng nhất Đức Thầy muốn nhắc nhở là tu phải bắt đầu từ chính tâm mình.
Tu không chỉ là đọc kinh, niệm Phật bằng miệng hay thực hiện những hình thức bên ngoài.
Nếu miệng niệm Phật nhưng trong lòng vẫn tham lam, sân giận, hơn thua, ganh ghét và tìm cách làm hại người khác thì đó chưa phải là sự tu chân thật.
Tu là biết sửa mình.
Biết bỏ lòng tham.
Biết dẹp sân giận.
Biết giữ mình trước tiền tài.
Không nói lời cay nghiệt.
Không tranh giành hơn thua.
Không khinh người nghèo khó.
Không coi thường người kém may mắn.
Không chỉ nhìn lỗi người khác mà quên nhìn lại chính mình.
Khi tâm thay đổi thì lời nói và hành động cũng thay đổi.
Đó mới là sự tu được thể hiện trong đời sống hằng ngày.
4. Kính cha mẹ, giữ đạo làm người
Đức Thầy nhắc người đời phải biết kính cha mẹ, giữ đạo làm người, sống hiền lành và có trước có sau.
Đừng vì danh lợi mà bỏ nghĩa, bỏ nhân.
Đừng vì tiền bạc mà quên người đã sinh thành, quên gia đình và quên những người từng giúp đỡ mình.
Một người biết tu không chỉ biết niệm Phật mà còn phải biết sống có nghĩa, có tình.
Biết kính cha mẹ.
Biết yêu thương gia đình.
Biết giữ lòng trung hậu.
Biết đối xử tử tế với những người xung quanh.
Đạo không nằm ở lời nói cao xa mà nằm ngay trong cách chúng ta sống mỗi ngày.
5. Nhân quả không sai
Đức Thầy cũng nhắc người đời về lẽ nhân quả.
Việc mình làm hôm nay rồi sẽ có ngày trở lại với chính mình.
Người làm điều thiện thì vun bồi điều lành.
Người làm điều ác thì phải chịu hậu quả từ những việc mình đã gây ra.
Vì vậy, người đang lầm lỗi phải biết quay đầu. Người đang nóng giận phải biết tự sửa mình. Người đang tham lam phải biết dừng lại.
Thay vì suốt ngày xét nét, nói lỗi người khác, mỗi người hãy lấy điều thiện làm gương để soi lại chính mình.
Người hung phải sửa cái thân, và mỗi người hãy tự giữ cho tâm mình ngay thẳng.
6. Thương người nghèo khó, không khinh người kém may mắn
Đức Thầy đặc biệt thương những người nghèo khổ, những người đang chịu nhiều cảnh bất hạnh nhưng không được ai quan tâm.
Ngài không ngại gian nan, không quản nắng mưa, đi khắp nơi để khuyên người đời tỉnh thức.
Người có tiền thì được nhắc nhở đừng quá ham giàu sang.
Người nghèo thì đừng vì nghèo khó mà đánh mất lòng thiện.
Người có quyền thế thì đừng dùng quyền lực để làm điều sai trái.
Người tu hành thì phải giữ lòng chân thật, đừng để tiền bạc, danh lợi và lòng tham làm hư đạo.
Đừng thấy một người nghèo mà coi thường họ.
Đừng thấy một người tàn tật mà xa lánh họ.
Đừng thấy một người hiền lành mà cho rằng họ ngu dại.
Bởi không ai biết ngày mai hoàn cảnh của mình sẽ ra sao.
Biết thương người cũng chính là đang tu tâm mình.
7. Tu không nằm ở hình thức bên ngoài
Đức Thầy nhắc rằng không cần chùa cao, không cần hình thức cúng kiếng lớn lao. Điều quan trọng là phải hiểu được đạo và sống đúng với đạo.
Phật Trời không mong con người chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài, mà mong con người biết sửa tâm, biết làm lành và biết thương nhau.
Kệ kinh và lời Phật dạy là điều quý báu, nhưng đọc rồi phải đem vào cuộc sống.
Niệm Phật mà lòng vẫn ác thì chưa đủ.
Biết đạo mà không chịu làm theo thì cũng chưa đủ.
Chữ tu không phải là lời nói hay lời thề, mà là sự thay đổi thật sự trong cách nghĩ, cách nói và cách sống mỗi ngày.
8. Đừng chờ đến lúc khổ mới biết tu
Đức Thầy cảnh báo rằng khi con người chỉ biết tranh giành, thù hận, tham lam và làm điều tàn ác thì cuộc đời sẽ ngày càng nhiều khổ đau.
Đến khi tai họa xảy ra, lúc ấy có hối tiếc cũng đã muộn.
Vì vậy:
Đừng chờ đến lúc khổ mới tu.
Đừng chờ đến lúc mất mát mới biết quý trọng gia đình.
Đừng chờ đến lúc bệnh đau mới nhớ đến Phật.
Đừng chờ đến lúc không còn cơ hội mới nghĩ đến việc sửa mình.
Khi còn bình yên, hãy biết tu.
Khi còn khỏe mạnh, hãy biết làm lành.
Khi còn cha mẹ, hãy biết kính yêu.
Khi còn có thể giúp người, hãy biết dang tay giúp đỡ.
Khi còn có thể sửa mình, đừng chần chờ.
9. Dẹp lòng vị kỷ, mở rộng lòng thương người
Điều quan trọng Đức Thầy muốn nhắc nhở là mỗi người phải biết dẹp lòng vị kỷ và mở rộng lòng thương người.
Thấy người đói thì biết giúp.
Thấy người khổ thì biết thương.
Thấy người sai thì biết nhắc nhở bằng lòng từ, chứ không phải bằng sự khinh miệt.
Đừng chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình.
Nếu mỗi người biết tự sửa mình thì gia đình sẽ bớt khổ.
Gia đình biết sống thiện thì xã hội sẽ bớt loạn.
Con người biết thương nhau thì cuộc đời sẽ bớt đau thương.
Bắt đầu từ một người, rồi lan đến một gia đình, một cộng đồng và rộng hơn là cả xã hội.
10. Đừng lấy tiền bạc và địa vị để đo giá trị con người
Trong cuộc sống, con người rất dễ nhìn vào tiền bạc, nhà cửa, địa vị và vẻ bề ngoài để đánh giá nhau.
Nhưng Đức Thầy nhắc chúng ta không nên như vậy.
Đừng thấy ai nghèo khó mà cho rằng họ thấp kém.
Đừng thấy người hiền lành mà cho rằng họ ngu dại.
Đừng lấy tiền bạc và địa vị để đo giá trị của một con người.
Cái đáng quý nhất vẫn là đức hạnh và cái tâm.
Một người có thể không giàu tiền bạc nhưng giàu lòng nhân ái.
Một người có thể không có địa vị cao nhưng có một tấm lòng ngay thẳng.
Đó mới là những giá trị đáng quý.
11. Niệm Phật phải đi cùng với việc sửa mình
Niệm Phật không phải chỉ để cầu xin cho mình được giàu sang hay tránh hết mọi khổ đau.
Niệm Phật là để tâm mình lắng lại.
Từ đó biết điều thiện mà làm, biết điều ác mà tránh, biết thương người và biết sống đúng đạo.
Nếu niệm Phật giúp chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt ích kỷ và biết sống tốt hơn thì đó mới là giá trị thiết thực của việc tu niệm.
Tu không phải để hơn người khác.
Tu là để thắng chính lòng tham, lòng sân và sự ích kỷ của mình.
12. Hãy tỉnh thức khi còn kịp
Đời người vô thường.
Hôm nay có thể bình yên, ngày mai chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Những gì hôm nay chúng ta đang tranh giành rồi cũng có ngày phải buông xuống.
Tiền bạc, nhà cửa, danh vọng đều có thể thay đổi.
Vì vậy, người đời hãy biết sống tiết kiệm, đừng phung phí xa hoa. Có bao nhiêu thì sống trong khả năng của mình. Biết dành thời gian và tâm sức cho việc tu học, làm phước và giúp đỡ người khác.
Đừng để những lời gièm pha hay những cám dỗ của tiền tài, danh lợi làm mình quên mất con đường chân chánh.
Mỗi người hãy tự thắp lên ngọn đèn chân lý trong chính tâm mình.
Lời nhắn cuối cùng của Sấm Giảng
Đức Thầy đã nói rất nhiều lời, nhưng cuối cùng những lời ấy đều quy về một điều: khuyên người đời tỉnh tâm và lo tu niệm.
Đời người ngắn ngủi.
Vậy nên, khi còn sống hãy biết làm lành.
Khi còn khỏe hãy biết tu.
Khi còn cha mẹ hãy biết kính yêu.
Khi còn có thể giúp người thì hãy dang tay giúp đỡ.
Khi còn có thể sửa mình thì đừng chần chờ.
Hãy sống hiền, làm lành, giữ nghĩa, trọng nhân, kính cha mẹ, thương người nghèo khó và giữ cho tâm mình luôn ngay thẳng.
Đừng tranh giành những điều rồi cũng phải buông bỏ.
Đừng vì tiền tài mà đánh mất tình nghĩa.
Đừng vì danh lợi mà quên mất đạo làm người.
Đừng chỉ nói về đạo, mà hãy đem đạo vào chính cuộc sống của mình.
Bởi điều quý báu nhất chúng ta có thể mang theo cho ngày sau không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là một tấm lòng thiện lành và những việc tốt mình đã làm.
Đời còn chẳng có bao lâu, hãy rán lo tu niệm.
Nam-mô A-Di-Đà Phật.
Ghi chú
Bài viết trên là phần diễn giải văn xuôi từ nội dung “Sấm Giảng Quyển Nhất – Khuyên Người Đời Tu Niệm”, nhằm giúp người đọc dễ hiểu và dễ suy ngẫm hơn. Người đọc nên tham khảo nguyên văn Sấm Giảng để hiểu đầy đủ nội dung và văn phong của tác phẩm.
Tải Sấm giảng trọn bộ tại đây: